Vọng ngữ
Ta thường nghe, trên
các phương tiện thông tin đại chúng các câu như: “Số đông”, “tuyệt đại dân
chúng đồng tình với cái này, hoặc cái nọ...”. Cái này là trò dùng tâm lí đám
đông để làm mọi người tin vào điều mà họ đang muốn khẳng định.
Câu “tuyệt đại,..” hoặc “số đông”... Là một câu khẳng định.
Vậy hãy xem cái khẳng định đó dựa trên cơ sở nào?
Có một cuộc điều tra xã hội học nào ở đây về chủ đề mà người
ta muốn khẳng định không? Rất tiếc, tất cả những phát ngôn mà ta được nghe đó,
chưa bao giờ có sự trích dẫn nguồn thống kê nào cả. Việc điều tra xã hội học ở
VN vẫn còn là một khái niệm xa lạ, còn bị xa lánh, ác cảm.
Có phải người ta không biết đến chuyện phải có chứng cứ cho
lời nói của mình? Tôi không tin như vậy,
vì trong số các phát ngôn đó, không ít thuộc sở hữu của những người được gọi là
có học. Thêm nữa, trong số họ hoặc đám trợ lí của họ, không thiếu kẻ từng du học
Tây, Tàu.
Câu chuyện ở HN, khi người ta tìm cách bỏ cái loa phường. Một
bộ phận không nhỏ tìm cách chống lại chủ trương này. Lý do họ đưa ra rất mùi mẫn:
nào là đó là vấn đề an ninh, nào là nơi đưa các chủ trương chính sách của đảng,
chính phủ đến với dân, nào là nơi để kêu gọi khi có thiên tai, chiến tranh,...
Với một ngàn lẻ một các lí do nghe ra rất thuyệt phục. Nhưng người ta cố tình
quên đi: cái loa đó phục vụ ai, ai cần chúng, cũng như những bất tiện, ô nhiễm
âm thanh mà cái loa đó đem lại cho người dân. Và HN đã mạnh dạn làm cuộc trưng
cầu dân ý trên mạng. Dù có lúc những kẻ phản đối có định làm sai lệch kết quả,
nhưng kết quả cuối cùng đã rõ. Con số có tính thuyết phục cao đã khiến HN mạnh
dạn loại bỏ cái loa phường, một nguồn gây nhức nhối trong dân, và lãng phí
không nhỏ cho ngân sách thành phố. Một việc làm hợp lòng dân của HN.
Vậy, không phải những kẻ đưa ra các khẳng định nói trên,
không phải là không biết là trên đời này có những phương tiện để cân đo, để tìm
kiếm sự thật về lòng dân trước một vấn đề nào đó.
Vấn đề là họ có chịu làm không. Một cuộc thu thập ý dân trên
mạng rất dễ thực hiện. Dù rằng chưa phải tất cả mọi tầng lớp dân chúng, nhưng
nó cũng đã có thể thu thập được ý dân ở một phân tầng nào đó. Tại sao họ biết
mà không làm. Có hai khả năng: một là họ biết chăc chắn là dân sẽ phản đối. Hoặc,
một sự lười biếng, coi thường dân chúng, cố tình áp đặt ý kiến của riêng cá
nhân họ, bất chấp sự đồng thuận hay không của người dân.
Áp đặt ý kiến của mình lên người khác, phát ngôn không có cơ
sở, là cách khiêu khích dân chúng, là cái cách không thể tệ hơn trong việc coi
thường dân chúng.
Xin các vị đạo cao đức trọng hãy cẩn trọng trong phát ngôn!
BLGiang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét