Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Muôn năm

Quy luật tự nhiên: chẳng có cái gì tự nhiên sinh ra, mà cũng chẳng có cái gì tự nhiên mất đi cả. Tất cả chỉ là sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Có sự chuyển hóa thành ra một dạng tồn tại khác, ta có thể trực tiếp nhìn thấy, cũng có khi nó ở dạng mà ta không nhìn thấy bằng mắt thường.

Lâu nay ta thường nghe nói theo nghĩa tiêu cực: một bộ phận không nhỏ này nọ tự chuyển hóa, xa rời cái này cái kia,.. Vậy cái mệnh đề đó là đúng hay là sai?
Như đã biết: chả có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả. Vua chúa ngày xưa toàn bắt quần thần tung hô vạn tuế, nhưng thử hỏi có ông nào có được cái vạn tuế đó? Người đời chỉ nhớ đến những kẻ đó với cái lòng tham ngai vàng, tham hưởng thụ mà thôi! Mà những ông Zdua đó thường là yểu mệnh, tham tửu sắc, có mấy người sống thọ? Mới hơn thì người ta thay bằng chữ “muôn năm”! Bình mới rượu cũ, lòng tham vẫn vậy. Làm gì có cái gì muôn năm?
Tuy nhiên, cái này hỏng thì nó sẽ sinh ra cái khác. Một đoàn thể chính trị cũng vậy. Khi đến tuổi, nó cũng chịu sự chi phối của quy luật: có sinh thì có hoại. Trong quá trình hư hoại thì do bản năng, tự thân trong mỗi thực thể đang hư hoại đó sẽ có một bộ phận không nhỏ nhìn ra nguy cơ diệt vong. Và như một bản năng, họ phải tìm cách sinh tồn. Như vậy quá trình hoại đã diễn ra một quá trình sinh mới.
 Có những cách để nhận biết một thực tế khách quan: nhìn vào hiện tượng để truy tìm bản chất. Trông cái cách một bộ phận không nhỏ những kẻ có quyền chức, tìm mọi cách để trộm cắp rồi tìm cách biến ra nước ngoài hưởng thụ. Thì ta có thể thấy sự bất an, bất ổn trong đám người đương quyền chức này. Cái hoại đang ngày đêm diễn ra. Để đối phó, một bộ phận khác thì tìm cách đổi mới, phù hợp hơn với môi trường đã thay đổi để tồn tại. Còn lại là những người quyết giữ lấy những cái đã tạo nên họ. Vậy sơ qua đã thấy có ba xu thế khi một sự vật đã bước qua tuổi trưởng thành và đang trong quá trình diệt vong.
Gọi là Bảo thủ hay gọi là Tự chuyển biến, ai tà ai chánh cái đó để lịch sử phán xét. Nhưng bước phát triển tất yếu ấy, thì chả ai ngăn cản được. Đó là quy luật của tự nhiên!
Tại sao người ta cứ phải đắp chung một chiếc chăn rách nát hôi thối, rồi xỉ vả nhau, thậm chí thanh trừng lẫn nhau? Hãy để cho những cái mới nó nảy sinh trên cái hoang tàn, thối rữa.
BLGiang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét