Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

An ninh mạng

An ninh mạng
Mấy bữa nay trên mạng xôn sao chuyện Quốc hội VN thông qua luạt an ninh mạng. Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng mạng, nhất là mục tiêu chính của nó là nhằm kiểm soát người dùng, trái hẳn với câu chữ được nêu là “An ninh mạng”, theo nghĩa hiểu thông thường là bảo đảm an toàn cho mạng Internet quốc gia.

Bỗng nhớ lại câu chuyện cách đây hơn chục năm ở công ty B. Công ty này có hệ thống máy tính, có kết nối mạng VNPT, thời đó chưa có cáp quang, còn dùng chung với dây đồng điện thoại. Tuy nhiên tốc độ kết nối thuộc loại tốt. Thư kí thì dùng máy tính để soạn thảo các loại văn bản: đơn chào hàng, Hợp đồng mua bán  sản phẩm, các thư trao đổi, trong nước và nước ngoài. Bộ phận kế toán thì dùng máy tính để làm sổ sách,....Phần thiết kế thì dùng out sources.
Mình thì biết đến máy tính muộn. Chỉ quãng chục năm gần đây, do tò mò mình mới dùng đến máy tính. Tất nhiên, không biết thì thôi, đã biết thì phải biết cho đủ biết. Mà thực ra máy tính và kiến thức mạng là để người dùng với trình độ phổ thông có thể tiếp cận được. Thế nên cũng chẳng phải khó khăn gì khi bạn thích nó.
Một bữa mình đang ngồi chơi với máy thì thấy ông GĐ cứ lèm bèm văng loạn xị ngậu trong phòng của ông ấy. Biết tính y này, khi không ưng ý thì hay văng bậy. Mình mặc kệ. Nhưng chuyện như vậy đến nửa tiếng đồng hồ không dừng, thì mình phải tìm hiểu xem sao? Té ra là ông ấy gửi một bức thư điện tử mà hơn nửa tiềng vẫn chưa gửi được. Đành phải nhúng tay vào. Kiểm tra máy tính thấy phần mềm diệt vi rút đã Out of Date. Xin nói thêm rằng hệ thống máy tính của cơ quan do một công ty máy tính họ bán sản phẩm và trợ giúp phần mềm. Trục trặc phần mềm thì ới họ sang họ sửa. Nhưng máy chậm thì chưa phải là trục trặc đến mức phải gọi bảo hành. Nghi là do máy bị nhiễm vi rút, mình đem đĩa cài phần mềm diệt vi rút vào cài cho máy này. Kết quả sau quãng 2 tiếng chạy, phần mềm này diệt được hơn ngàn con vi rút. Mà cái anh chàng Karpersky này nó lại gắn cả âm thanh mỗi khi diệt được một con nó lại kêu éc éc. Nghe ghê cả răng. Sau khi cài và cho chạy phần mềm diệt vi rút, máy thông thoáng hẳn, một email gửi trong chớp mắt, chưa đến 1 giây.
Đó là một kinh nghiệm sống. Chuyện thật. Người sử dụng máy cũng chẳng phải loại vừa: cũng là cử nhân toán, cũng từng chạy máy tính ở Ủy ban Kế hoạch 39 THĐ (thời máy tính đục lỗ). Thế nhưng lỗi sơ đẳng: không chịu lo bảo vệ an ninh mạng.
Cái mất không phải chỉ là thới gian, sự bực mình. Trong một công ty có rất nhiều chi tiêu kinh tế được coi là bí mật của công ty. Nhất là một công ty đầy tham vọng, nhiều kẻ nhòm ngó. Mà không chỉ tham số kinh tế, sự mất mát đó chỉ có những kẻ đã thò bàn tay lông lá vào máy tính của công ty mới đánh giá được!!! Hàng ngàn kiểu đánh cắp, không biết nó đến từ bao nhiêu nguồn? Nhưng chắc chắn có bàn tay của đồng chí có đường biên giới chung với tỉnh Quảng Ninh!!!(nói theo giọng điệu của Dự thảo Luật đặc khu kinh tế), vì đa phần phần cứng của máy là đồ tàu.
Trong khuôn khổ một doanh nghiệp, an ninh mạng là như vậy. Không bảo vệ được thông tin thì chắc chắn không thể thành công trên thương  trường được. Trong phạm vi Quốc gia, chuyện an ninh mạng còn lớn hơn nhiều. Đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, đó là sự phát triển của đất nước, đó là sự an nguy của giống nòi.
An ninh mạng không phải chuyện nhỏ. Càng không phải chuyện mượn từ an ninh mạng để o ép người dân. Hãy nhìn vào thực chất của vấn đề: an ninh mạng là chống lại những thâm nhập bất hợp pháp nhằm ăn cắp dữ liệu của người dùng. Người dùng có thể là cá nhân, tổ chức, quốc gia.
Chệch hướng là lãng phí nguồn lực quốc gia. Là có tội với đất nước.
BLGiang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét