Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

BẠN HỌC

BẠN HỌC
Chả ai chọn được nơi mình sinh ra, chí ít chẳng mấy người nghĩ rằng mình có thể chọn được nơi sinh. Song bạn bè thì người ta có thể chọn được. Tuy nói là chọn được, thực ra, nhiều khi người ta cũng chẳng được quyền chọn nốt.
Tôi muốn nói đến những người bạn học của mình. Sinh ra trên đất Thái lan, cái sự học của tôi thật là trắc trở. Bởi chưng người ta không muốn cho con em người Việt học trường Thái ( sợ mất gốc chăng?), nên tôi phải theo học lớp học do người Việt mình tổ chức. Gọi là lớp học, nhưng thực ra đó chỉ là nhóm dăm ba người, cùng độ tuổi, được một người Việt biết chữ dạy cho biết đọc biết viết. Người Thái họ cũng không thích những lớp học như vậy, thế nên những lớp học đó phải là lớp học bí mật, đi học phải nhét sách vào bụng, đi tường đứa một, để tránh mật thám Thái nó rình mò. Khi đó mình bé quá, đến nay, khi đã về VN, mình không còn nhớ được đứa bạn nào từ thủa đó nữa.
Mà ngay cả những người bạn học cùng thời cấp I ở VN này, thì cũng khó nhớ lắm, thời gian trôi đi xa quá rồi. Có những người bạn, trông chỉ ngờ ngợ, không dám nhận. Biết đâu đó, nó làm quan to rồi, bọn này thích dạ vâng, (mặc dù chúng cũng thừa biết những kẻ mà chúng dạ vâng là những kẻ bại hoại, chẳng ra đếch gì), chả mấy đứa thích nghe mày tao của lũ bạn!, hay lại có thằng làm cớm có khi, thì nó lại nghĩ chắc mình lại định lợi dụng gì đây! Tốt nhất là không chắc thì đừng có nhận.
Vậy là xa quá thì không chắc, mà bạn học gần gần đây nhất thì có lũ bạn học thời đại học. Mà chuyện học đại học của mình thì cũng lại trắc trở nốt. Vào K16 trường ĐHTH, học được già một học kì thì lại phải đi lính. Chiến tranh rồi cũng qua đi, lại lọc cọc trở lại trường cũ cầy cho xong cái việc bị bỏ dở ( biết làm cái gì bây giờ? Chẳng nhẽ bỏ học luôn). Lại thêm một đám bạn nữa.
 Vậy là đâu có phải mình muốn chọn mà được? Có những thằng trông thấy mặt chỉ muốn đấm ( bản quyền Sơn Dật), thế mà vẫn phải học cùng, và dĩ nhiên nó là bạn học rồi!. Lại có những thằng, lâu ngày không gặp, muốn nói chuyện với nó, mà nó cứ lẩn như trạch. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả.
Thật ra cái sự gọi nhau là bạn, mà là bạn học nó cũng lắm cái thang bậc.
Cái thời năm thứ nhất K16, trông thấy mấy anh già đi bộ đội về học, mình cứ nghĩ, rõ là khổ, già quá rồi mà còn phải đi học với trẻ con như mình. Thế rồi, đến lượt mình, sau 4 năm lại trở thành mấy anh bộ đội về, đi học cùng với bọn còn trẻ con hơn. Lúc trẻ, nghịch ngợm, hay trêu mấy anh già làm cán bộ lớp, để rồi lại đến lượt mình, khi học cùng bọn trẻ, nghĩ lại những trò nghịch ngợm ngày xưa, ân hận thì cũng đã qua mất rồi? May mà mình không làm cán bộ lớp. Mà đến lúc này thì lũ bạn học cùng mình xưa ở K16, thì chúng nó đã ra trường. Có đứa ở lại trường, lên chức thầy, vậy là từ bạn học nó nhảy một phát lên thầy mình rồi. Thật là đắng ngăn ngắt.
 Cái đường đi của lũ bạn mình nó cũng lúc chìm lúc nổi. Mấy chục năm không thấy mặt nhau, bỗng nhiên lại có sự hội ngộ, khi cả bọn đã xế chiều. Có đứa đã nghỉ hưu, có đứa thì sắp; tuy rằng ở cái tuổi này, thì đa phần người ta cũng đã ngầm ký thỏa ước hòa với đời rồi. Có đứa thành đạt có đứa chưa, hoặc chắc là không.
 Mà có sao đâu nhỉ, nói là bạn đâu phải cứ phải thành đạt mới là bạn? Đâu phải cứ phải là ông nọ ông kia thật hoành tráng thì gặp nhau nó mới bõ gặp? Hoặc cứ phải vợ con đề huề, con đàn cháu đống, thì gặp lại bạn mình mới có cái mà khoe? Liệu có cần thế không nhỉ? Nhớ đến bạn, mình hay nhớ đến các kỉ niệm cùng nhau của những người bạn ấy. Không hiểu đấy có phải là cái lệch lạc của bệnh tuổi già hay không?
Học cùng K16 có những bạn mình đã học cùng từ hồi phổ thông; song phần lớn là mới biết nhau khi tựu trường. Và mình cũng chỉ học cùng các bạn có hơn một học kì; có những bạn còn chưa kịp có va chạm, làm sao cho dễ nhớ nhung. Giờ thật khó khăn cho các bạn khi nghĩ về mình. Tuy vậy mình có một người bạn, mà đường đi của anh bạn này với mình gặp nhau trên một đoạn khá dài. Tên anh bạn này mình khó nhớ quá!. Chỉ biết rằng hắn người làng, một làng ven đô ( ngày xưa). Không hiểu có phải vì thế không mà hắn hay ngâm nga câu hát: “ làng tôi không xa kinh kì sáng chói, quê cũ đã nghèo lắm rồi, có người cầy thay trâu cày….. Bao giờ cho được mùa lúa chín lúa ơi, để cho người con gái khỏi buồn khi đông sang…”
Nghe mà buồn não cả lòng. Sau khi quay trở lại trường học xong, hắn lại một lần nữa dính đến nghiệp nhà binh. Hắn đi dạy ở trường võ bị nào đó trong nam. Nay nghe nói đã chuyển sang ngạch dân sự, dạy học tại một trường ở trỏng. Có một điều lạ là, trong khi mọi người hì hụi, chuyên cần viết tập một, rồi có người viết đến tập hai, tập ba, đến mòn cả bút, thế nhưng Hắn ta vẫn đủng đỉnh, vẫn thai nghén ( không biết hắn có thai nghén không nữa chứ), mà chưa hề động bút. Nghe tin này thật là khó tin trong cái thời buổi mà ở đâu người ta cũng nghe thấy nói cái chuyện ấy!. Hắn ngồi thiền lâu quá chưa chịu xuống núi chăng? Thật là quá đáng đúng không nào.
Quốc nói, lớp mình ít ảnh quá; tiện đây, xin gửi tặng các bạn bức ảnh chụp chung của mấy người của lớp. Không hiểu thế có riêng tư quá không?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét