Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Đức tin

Đức tin
Cuối năm 1991, mình đang ở Diego Zsuarez Madagascar. Đã hai năm dạy học ở đây, bài vở soạn cũng đã hòm hòm, tóm lại là tương đối rảnh.

Mùa Noel năm đó mình cùng ông anh Kỉ, giáo viên trường Đại học Thủy lợi rủ nhau đi dạo phố, ngắm bà con Malgash đón Noel.
Lúc đó, mình chưa hề có một ý thức gì về tôn giáo và đức tin. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo Phật. Cụ thân sinh ra mình từng góp công sức, tài vật để xây dựng chùa Vạt pà mà không hề cho ghi danh công đức. Còn Bà cụ mình thì cứ rằm, mùng một lại bảo mình đèo cụ lên chùa Quán Sứ để Cụ lễ Phật. Kể cả khi mình đã đi làm, vẫn phải đèo Cụ lên chùa, rồi đứng đợi ở cổng, vểnh râu hút thuốc vặt. Chả phải vô thần, nhưng chắc lúc đó, cái duyên nó chưa đến chăng.
 Ở Diego Suarez có hai tôn giáo là Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Họ sống khá hòa thuận với nhau. Kể ra còn phải tính đến người tàu, họ cũng có những đền, miếu của riêng họ nữa.
Tối Noel, hai kẻ xa quê, lạc lõng giữa nơi đất khách, lạc lõng trong các đức tin của các tôn giáo. Cứ vậy họ đi vô định, "bước chân thất thểu như thể cò ma"!. Hết phố này, lại qua phố khác. Bỗng đâu đó vang lên những khúc nhạc du dương, êm dịu, cuốn hút, làm cho những đôi chân không thể cưỡng lại sức hút của nó. Và thế là bọn mình đã bước chân vào một nhà thờ nhỏ. Chưa đến giao thừa, mình cũng chẳng hiểu người ta đang làm lễ gì. Nhưng thấy hai anh em mình bước vào, mọi người liền nhường chỗ cho bọn mình đứng và giang tay kết nối bọn mình với đoàn người đang hành lễ. Những bài thánh ca du dương tiếp tục vang lên. Bọn mình dân ngoại đạo chỉ biết nắm tay người bên cạnh và nghe thôi, biết gì đâu mà hát. Nhưng không khí ấm cúng, thân thiện, cởi mở của các giáo dân nơi đó thì bọn mình cám nhận được.
Đó là lần đầu tiên mình đi nhà thờ, đúng đêm Noel. Một ấn tượng đẹp, ghi sâu trong tâm thức của mình. Chỉ có đức tin mới kết nối những con người xa lạ với một tình cảm nồng ấm như vậy. Đó là cảm nhận đầu tiên của mình về một tôn giáo.
Thêm một chuyện nữa. Đó là chuyện về cụ Cầu. Cụ người Hành thiện, Nam Định. Đi lính thợ cho Pháp, hết chiến tranh Cụ bị kẹt và phải ở lại Madagascar. Mấy chục năm không nói tiếng việt, Cụ quên gần hết. Trước khi có anh em mình qua, Cụ cũng một lần được nghe tiếng việt. Đó là lần có một tàu chở gạo Việt nam sang đó, mấy anh thủy thủ lên bờ chơi. Cụ đi theo sau, nghe mấy anh nói chuyện mà trào nước mắt. Mấy chục năm mới được nghe lại tiếng việt. Cụ lấy mấy đời vợ nhưng không có con. Khi bọn mình sang đó thì Cụ đã lấy đến cô vợ thứ tư. Cụ đã ngoài 70, còn cô vợ mới ngoài 30. Lấy nhau cũng lâu mà vẫn không có con, Vợ Cụ là con chiên ngoan đạo đã thuyết phục Cụ đi nhà thờ. Mới đầu Cụ cũng chẳng tin, nhưng chiều vợ cũng đến nơi cửa Chúa. Và phép lạ đã đến. Cụ có được cậu con trai giống Cụ như đúc. Và từ đó thì Cụ tin và Cụ theo. Khi Cụ mất cũng được làm lễ theo nghi thức nhà thờ, rất chu đáo và trang trọng.
Lúc đó mình chưa theo tôn giáo nào. Nhưng những gì đã thấy, làm cho mình có nhiều cảm tình với bên Thiên chúa. Họ sống hiền lành, có đức tin và bao dung.
Sau này, khi tâm phân biệt đã giảm, mình biết thêm rằng: Thiên chúa, Hồi giáo và đạo Phật cũng cùng đưa chúng ta đến chung một nền móng. Đó là sự hướng thiện, bao dung và đức tin sẽ dẫn dắt con người và xã hội phát triển tốt đẹp. Vậy: Phàm đã làm con người thì phải có đức tin.
BLGiang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét