Năm 1973, sau đợt đánh phá 12 ngày đêm, Mỹ đồng ý kí
với ta Hiệp định Paris. Miền Bắc hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Để mừng chiến
thắng, quân đội tổ chức duyệt bính, dự là vào dịp 1-5-1973. Để chuẩn bị cho lễ
duyệt binh đó, các đơn vị trong toàn quân cử lính của mình tham gia luyện tập tại
Hòa Lạc Hà Tây. Đó là vào thời điểm sau Tết ta, đầu năm 1973.
E 172 cử đi tham gia duyệt binh khoảng hơn chục người. C24 có mình và anh Tuyết. Tập trung cùng quân của các trung đoàn khác ở Quảng Yên sau đó hành quân bằng xe tải về Hòa Lạc. Trên xe chất đủ cả: phản cho từng lính nằm, đồ nấu nướng, lương thực thực phẩm,… Nói chung là tất tần tật những thứ có thể để đảm bảo cho lính có thể trụ được trong mấy tháng tập luyện. Đồ đạc như vậy cũng khá nhiều, khi xếp đủ lên cũng lưng xe rồi. Vậy là lính ta ngồi ngất ngểu ở trên. Trọng tâm đặt trên cao, khá nguy hiểm. Tuy vậy, so với việc phải hành quân bộ khi xưa, gia tài chỉ là chiếc ba lô trên vai, giờ lính ta được ngồi xe, sang chán.
E 172 cử đi tham gia duyệt binh khoảng hơn chục người. C24 có mình và anh Tuyết. Tập trung cùng quân của các trung đoàn khác ở Quảng Yên sau đó hành quân bằng xe tải về Hòa Lạc. Trên xe chất đủ cả: phản cho từng lính nằm, đồ nấu nướng, lương thực thực phẩm,… Nói chung là tất tần tật những thứ có thể để đảm bảo cho lính có thể trụ được trong mấy tháng tập luyện. Đồ đạc như vậy cũng khá nhiều, khi xếp đủ lên cũng lưng xe rồi. Vậy là lính ta ngồi ngất ngểu ở trên. Trọng tâm đặt trên cao, khá nguy hiểm. Tuy vậy, so với việc phải hành quân bộ khi xưa, gia tài chỉ là chiếc ba lô trên vai, giờ lính ta được ngồi xe, sang chán.
Nhưng hiện đại thì lại hại điện. Ngồi xe sướng thật,
nhưng cũng có cái phải lo. Đó là an toàn giao thông. Chuyện này là chuyện muôn
đời. Thời nay vậy, thời xưa cũng vậy thôi. Lính ta hành quân về Hòa Lạc theo đội
hình mấy xe tải như vậy. Lái xe là các đồng chí hạ sỹ, chắc mới ra trường từ
trường đào tạo lái xe quân đội. Nhìn lon là biết tay nghề chưa cao. Hôm bọn
mình rời Quảng Yên, trời lất phất mưa phùn. Đường trơn, xe đang chạy trên đường thì gặp một xe tải quốc
doanh. Tay lái xe này thuộc loại đầu gấu, tay nghề thuộc loại cao thủ. Xe của Lính ta còi thề nào nó cũng không chịu
nhường đường. Cứ chuẩn bị vượt thì hắn lại nhô ra cản mũi. Chọc cho lái xe ta đủ
giận rồi, thì nó mới chịu nép. Lái xe của ta nhao lên cay mũi đánh xe định chơi
cú bạt tai hắn. Chỉ đợi vậy, hắn phanh gấp. Xe ta đánh hụt, theo đà lao sang phải,
rồi lại lấy lại lái, lao sang trái, cứ vậy, tự đánh võng dăm ba lần trước khi
lao thẳng vào gốc cây bên đường . May mắn là xe đâm xong thì bánh xe bị kẹt cứng
vào cây, xe không bị đổ.
Lính ngồi
trên xe bị xô dạt hết về phía trước. Một bạn ở đại đội thông tin (hình như tên
là Chiểu) bị gẫy tay và gẫy xương sườn phải đưa vào bệnh viện. Còn lại chỉ bị
sái tay, tức ngực. Hú vía. Xe bị hỏng, không thể đi tiếp. Đành phải chờ đổi xe,
bốc lại hàng trên xe rồi mới hành quân tiếp được. Lái xe ta được bài học về chữ
nhẫn khi vào đời, còn lính ta được bài học về giao mạng mình cho người cầm lái
vĩ đại!!!
Tới Hòa Lạc, sau khi dựng lều bạt, ổn định việc ăn ở
bắt đầu vào luyện tập. Việc đầu tiên là xếp lính. Vì là duyệt binh nên yêu cầu
là lính phải sàn sàn nhau trong mỗi khối vuông. E 172 cử đi toàn loại lính cao
to. So với các đơn vị khác lệch nhiều quá. Vậy là sau quãng non một tuần tập,
và căn chỉnh khối lính, họ phải loại bớt mấy anh cao kều, vì họ lạc hẳn trong
khối lính. E 172 bị loại 4-5 anh gì đó. Vậy là thôi, khỏi làm lính của mấy anh
"luộc quân" ( khung huấn luyện nghi thức duyệt binh), nhẹ cả người.
Lúc về thì
lính ta phải tự thân vận động thôi. Bọn mình bắt xe về Hà nội, và mấy anh em
quyết định tự thưởng phép cho mình 3 ngày, sau đó mới tập trung trở lại tại Hà
nội, để cùng về đơn vị. Đó là làm liều, vì đúng ra là phải trở lại đơn vị ngay.
Nhưng, từ ngày đi lính đến lúc đó, lính ta chưa ai có được một ngày phép về
thăm gia đình. Thế là rủ nhau làm liều!
Theo binh pháp Tôn Tử thì kế này gọi là " tiện tay dắt dê"!
Sau ba ngày lính ta lại tập trung lại và trở về đơn
vị như chưa có chuyện gì xảy ra. Và chuyến ăn vụng tập thể đó, vậy mà cũng trót
lọt.
Thoát vụ duyệt binh ở Hà nội, nhưng vụ duyệt binh ở
Quảng ninh thì không thoát được. Vì ở Quảng Ninh họ cũng tổ chức duyệt binh và
trung đoàn mình đóng quân ở đó cũng phải tham gia. Lần này đội ngũ thì toàn
quân E 172, to cao đẹp trai, chả làm sao mà lệch được. Và tập ở ngay trung
đoàn, hết buổi lại về đơn vị nó cũng nhẹ nhàng hơn so với lên tập cùng mấy cha
bên “Luộc quân” trên Hòa Lạc.
Và đến ngày lễ 1-5-1973, bọn mình đã nện gót giày
theo điệu nhạc “Gái nhà sàng” trên sân vận động của Thị xã Hòn Gai. Oách chẳng
kém ai. Lính ta gọi đó là duyệt binh xóm!
BLGiang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét