Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Bang Califoc..Mơ

Đây là câu nói tếu, dân giã để chỉ những người sống gần chợ Mơ. Vùng này xưa gọi là kẻ Mơ, đất được phong thưởng của tướng quân Trần Khát Chân, thời nhà Trần.

Lớp ta có ba bạn sống trong lân cận của chợ Mơ: đó là Trọng Minh, Ngọc Chi và Giang. Nhà Giang ở cuối phố Bạch Mai, nhà Minh ở trong ngõ giếng Mứt, còn nhà Chi ở đầu phố Trương Định. Đi bộ đến nhà nhau được, vì khoảng cách chỉ đôi ba trăm mét.
Bây giờ Chi đã chuyển lên khu vực Nhân Chính ở, còn Minh thì chuyển đến Phố Hồng Mai. Hẹn nhau ngồi uống chút. Kỉ niệm xưa bỗng ùa về. Nhớ ngày xưa, còn tàu điện, ba tên vẫn rủ nhau bắt tàu điện đi học. Nhớ những buổi chiều chủ nhật, buồn ngẩn ngơ, cắp cặp ra đón tàu, ngược từ Mơ lên kẻ Bưởi. Đâu đã đến, từ Bưởi còn phải đi bộ quảng 3 km nữa mới tới trường. Thế mà có hôm đã cuốc bộ vào trường rồi, còn cuốc bộ ngược lại Bưởi, đổi 200gram tem gạo cùng mấy hào lấy một suất cơm, ăn xong mới quay lại trường. Cái thời đói kinh khủng. Lúc nào cũng thấy đói. Ngồi học thấy đói, đá bóng thấy đói, vừa ăn cơm xong đã thấy đói. Đói vô địch, đói muôn năm. Kế đó là thời chúng ta  được đi về, không phải ở trên nơi sơ tán nữa. Nhà trường cho ô tô đón ở Tông Đản, chỉ việc bắt tàu lên đến Bờ Hồ, đi bộ mấy bước là có ô tô đón đi học. Vậy là sướng lắm rồi, được đi về ăn cơm nhà, đỡ hẳn. Tiếp đó, khi đã lên lớp 10, thì tiếng leng keng tàu sớm khuya lại đưa ba cậu học trò lên  bến Quan Thánh, khi đã được về học tại trường Chu Văn An.
Lan man câu chuyện giữa Xuân Đỉnh và Chu Văn An. Có người nói, lớp 10K Chu Văn An của chúng ta là đứa con rơi, vì bị nhét xuống học tại phòng thí nghiệm ở một góc khuất của trường. Mình thì mình nghĩ khác: vì về muộn, khi đã là lớp 10 rồi mới là thành viên của trường nên đành phải chấp nhận cái phòng học đó vậy. Đẩy lớp nào ra đây? Mà có nên đầy lớp khác ra để chúng ta thế vào đó không? Mình nghĩ là không. Nhưng cái được lớn nhất là: chúng ta đã được về từ nơi sơ tán, đi học gần, và được học trong một ngôi trường có lịch sử lâu đời. Hơn thế nữa, cảnh quan của trường thì thật tuyệt với. Mình nhớ, mỗi buổi được nghỉ giữa tiết, bọn lớp mình thường ra đường bê tông giữa trường, dưới tán cây che mát để đá cầu. Kỉ niệm đó không phải chỉ của riêng lớp mình, có một lần mình nói chuyện với một cụ, cũng cựu học sinh Chu Văn An, cụ nói chuyện thời cụ cũng hay ra đó đá cầu. Thật là tuyệt, chả mấy trường có được hàng cây cổ thụ như vậy giữa sân trường. Còn nữa, ngôi nhà bát giác lộng gió Hồ Tây, nơi chúng ta, khi được nghỉ bất chợt một tiết (thày cô bận gì đó), thì ra đó ngồi đón gió ngắm cảnh Hồ Tây.
Lại nhớ đến anh Chi mù bán quán trước cổng trường Xuân Đỉnh, mà Ngọc Chi nhà ta bỗng nhiên được mang ké tên Chi mù. Nhớ cái giếng cạn trước cổng trường, lan man đâu biết thời gian trôi nhanh vậy.
Chi nói: thật hạnh phúc khi đến giờ chúng ta còn được ngồi bên nhau. Còn Minh thì nói: chưa ăn thua gì, còn được ngồi bên nhau dài dài. Mong các thành viên của lớp ta cũng có nhiều dịp để ngồi cùng nhau.
Tễu – bang Clifoc…Mơ.
PS: Mình mới nhậnđược ảnh do Minh gửi. Ảnh chụp băng điện thoại di động, nên cất lượng không được cao. Mà lại đang cởi trần nữa, mong cả nhà thông cảm.


P/S: Bài này đã được đăng trên Blog: lớp chuyên toán HN68-71
https://cthn6871.wordpress.com/2012/09/16/bang-califoc-mo/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét