Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

SỰ CỐ THẮNG CỐ

Trước ngày lên đường đi Ba Vì, Thắng cộc có viết “Nghe người ta kể, món Thắng cố là món đặc sản của người HMong, cho tất tật mọi thứ của con ngựa (thịt,lòng gan phèo phổi có khi cả chút phân nữa) vào cái chảo to vật đun sôi. Nghe kinh quá. Đề nghị BTC tránh món "Thắng cố ngựa" cho nó lành. Bác nào muốn thử thì xin tự gọi.

Ngày thứ hai của cuộc hội ngộ nhân dịp 40 năm ngày vào trường ĐHTH. Một ngày đẹp trời. Chắc ông Trời cũng hài lòng với đàn con K16 toanco, ngày hôm qua đã vất vả leo núi lên Đền Thượng trong sương mờ, chiều muộn, với lòng thành để mang ước nguyện tốt đẹp đến cho mọi người, mà cho hôm nay 16 -10 là một ngày thật đẹp trời. Trời nắng nhẹ, gió thu hây hẩy mơn man bước chân của lữ khách. Cả buổi sáng thong thả tản bộ thăm Thiên Sơn _ Thác Ngà. Tiếng suối róc rách, những bậc đá được chăm chút như nâng bước chân phiêu diêu của các chàng trai cô gái K16. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình cộng với bàn tay chăm chút của con người đã làm cho buổi dạo chơi của các bạn K16 thật sự thư thái và thơ mộng. Bồng lai tiên cảnh liệu có hơn thế này chăng? Đi dạo trong cảnh này mình thật tiếc cho mấy bạn vì bận việc mà không tham gia được hoặc có việc phải về sớm. Thắng cộc liên tục ca ngợi sự may mắn của con số 16, vì sự hoan hỉ của mọi người được sự trợ giúp của ngày đẹp trời 16-10.
Một sáng mai vui chơi trong khung cảnh đẹp, đẹp trời với tâm trạng vui vẻ của cuộc hội ngộ, nó càng thêm ấm cúng khi cả nhà cùng về nhà hàng Thắng cố Ngựa để dùng bữa trưa, bữa cơm chia tay, kết thúc lễ kỉ niệm 40 năm ngày vào trường của K16.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái lý của nó. Ông Trời không cho ai tất cả. Bữa trưa thịnh soạn đã được dọn ra. Hầu như cả nhà K16 đã ngồi bên mâm cơm. Nhưng, chưa ai có thể cầm đũa. Sao thế nhỉ? Cái lí do rất đơn giản: vì tất cả các cái cốc chén đều đang còn úp xuống mặt bàn. Nhà hàng giải thích rất đơn giản: đồ uống do bên ta tự lo liệu. Nhìn ngang nhìn ngửa hóa ra thiếu Quốc và mấy bạn nữa. Mà đó là những người chụ trách nhiệm mang rượu tới. Đợi hoài, rượu không tới được cả nhà đành ăn cơm chay ( không rượu), vì theo như Vinh giải thích: Xe Quốc bị trục trặc do rơm quấn vào trục xe (không biết có phải dừng xe để mua rơm của chị Mịch, để nhồi vào bánh xe hơi không?) ( Vũ trong Phụng, nếu có nhầm xin anh Bắc cải chính dùm nha). Khi bữa trưa gần tàn thì Quốc cũng tới được nhà hàng. Thật là vất vả cho Quốc, vì phải một mình xuay sở với chiếc xe mà không ai có điều kiện quay lại trợ giúp. Biết là hắn ôm đồm đến mức quên cả cái sạc cho di động ( vì lo mang dàn âm thanh xịn cho cả nhà hát), nhưng cũng chả làm gì để giúp được hắn cả. Tuy nhiên, dù sao thì rượu cũng đã tới ( nói theo kiểu Hưng nghệt về chai Vodka Ba Lan của Hợp còi, thì là nước chấm cốt cá cơm cũng đã tới). Như ngọn lửa được thổi lên, cuộc vui lại được dịp bùng lên với các chuyện đùa muôn thủa bên cốc rượu.
Trên đường trở lại nhà nghỉ trưa, câu chuyện càng rôm rả hơn với đề tài Thắng cố. Thắng cố ở đây lại được thêm một nghĩa mới, đó là Thắng cộc phải cố lên để làm sao cho có được Đặng hùng Thiên Sơn và Đặng hùng Thác Ngọc. Vậy là tránh không được. Thắng ngại món thắng cố thì tự nhiên lại phải mang cái trách nhiệm Thắng cố.
Chuyện chưa hết ở đó, Thắng còn phải một phen cố nữa. Cơm nước xong mọi người hẹn nhau 2 giờ rưỡi thì ra xe về HN. Nước mã lùi có khác. Chưa đến 2 giờ rưỡi mọi người đã sẵn sàng bên xe. Bắt tay, chia tay thật bịn rịn. Bao giờ mới lại gặp lại nhau đây?
Xe bon bon nhằm HN mà thẳng tiến. Bống nhiên anh tài xế phải nghe điện thoại. Và một điều ít ai ngờ là chúng ta còn sót 2 người chưa lên xe ! Một chút khó chịu, nhưng cuối cùng nhà xe cũng chịu quay lại đón hai bạn nhỡ. Đó lại là Thắng cộc và Sơn LH ! Lý do thì kiểu gì cũng hiểu được, để rút kinh nghiệm thì các bậc kì tài K16 có thể vẽ nên hàng chục các loại giải pháp để khắc phục những chuyện đại loại tương tự, trong các giải pháp đó có người còn không ngần ngại định đánh đổi cái sự tự do tuyệt đối mà BTC đã dành cho mình, để tự khép mình vào kỉ luật (nói thế thôi đó chỉ là chuyện nếu như, cái mệnh đề muôn thủa « If I ware..... » « Si, J’e’tais.... ») Riêng mình, điều mình tiếc nhất là không chụp được kiểu ảnh hai bạn nhà ta phải ngồi chờ trong buổi chiều muộn trước cổng của trung tâm Ba Vì, khi tất cả mọi người đã trên xe về nhà. Mong rằng không ai còn bị rơi vào cảnh bị lỡ chuyến tàu như thế này nữa.
Nhớ lại buổi trưa Mến đã nói : ai vắng mặt thì giơ tay lên. Bây giờ quả đúng có hai bạn vắng mặt và có giơ tay lên thật. Nhưng giơ tay xa quá, có ai nhìn thấy đâu ! Vậy đúng là muốn tránh món lẩu thắng cố thì lại có thêm câu chuyện thắng cố vậy. Bạn Thăng nhà ta lại phải cố thêm một phen nữa.
Dù rằng còn một vài ý kiến để có thể tổ chức một buổi gặp mặt tốt hơn, dù còn chút lăn tăn vì một số bạn muốn đi Mai Châu mà không đi được, song theo mình nghĩ BTC đã làm hết khả năng của mình để cho mọi người có được niềm vui của sự gặp mặt. Và niềm vui đó đã đọng lại trên tất cả các khuôn mặt của K16 toanco. Cảm ơn BTC, cảm ơn tất cả các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét