Ai đã từng dùng máy quay đĩa phát nhạc chắc không lạ gì hiện
tượng đĩa bị "vấp", bản nhạc đang phát bỗng nhiên cứ lặp lại mãi một
giai điệu. Đĩa đã có khuyết tật, kim đọc không thể vượt qua. Kết quả là
nó chỉ có thể phát đi phát lại một giai điệu cũ rích. Thật không gì cực
cho bằng.
Ngày nay, khi người ta có đủ các loại kĩ thuật hiện đại để chơi nhạc, chắc chẳng mấy ai còn nhớ đến cái "vấp" này.
Thế nhưng, cái vấp này, không phải đã biến mất.
Gần đây bạn cứ phải nghe đi nghe lại, nghe mãi, ở đây, ở kia, hôm nay, hôm qua, ngày mai vẫn phải nghe câu: "thế lực thù địch".
Đầu tiên bạn phải cảnh giác. Không có lửa, đâu có khói?. Nhưng khi phải nghe câu này năm này qua năm khác, thập kỉ này qua thập kỉ khác, chắc bạn là người có suy nghĩ, buộc phải xem xem cái thế lực thù đị,h này thực chất nó là cái gì?
Nhìn sang bên Tàu, bọn này đang xâm chiếm biển đảo của ta. Thế nhưng chuyện xâm lược là chuyện nhỏ, chuyện này đã có các cháu chắt lo, bọn chúng bây giờ mới học lớp 1 đã làm chủ tịch, tổng thống rồi, bản lĩnh thì đi chân trần trên thủy tinh, cưa bom như cắt bánh mì, chuyện lấy lại biển đảo với chúng dễ như trở bàn tay. Còn người lớn bây giờ còn lo chuyện lớn: chuyện 16 hảo với 4 hảo lớ, đó mới là chuyện lớn. Đang hảo với hảo lớ vậy, ai dám bảo mấy đồng chí tàu là thế lực thù địch? Nhìn sâu vào đất tàu, Cộng sản tàu đang đánh tham nhũng cật lực, ngay cả những kẻ núp bóng "thiên tử" để trộm cắp, cũng chẳng được yên. Ta chẳng khác tàu là bao. Phải chăng những kẻ cần cảnh giác là những cận thần tham nhũng? Thế lực thù địch là đây chăng? Nhưng chúng trông béo tốt, ngày càng béo tốt, mà suốt ngày chúng ca ngợi chế độ, gọi chúng là thù địch chẳng hóa ra ta là phản động a?
Lại nhìn sang Mỹ, bọn diễn biến hòa bình hay nấp ở đây đây. Thế nhưng, bọn này lại là bọn hàng năm cấp hàng chục tỷ ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế èo uột của nước nhà. Đang đói nhăn răng. người ta cho ăn, gọi người ta là đồ này đồ nọ chẳng hóa ra là kẻ ăn cháo đá bát sao?
Hay là chúng định dùng vật chất để che đậy âm mưu diễn biến hòa bình! Diễn biến đâu không biết, nhưng mấy cái ông gì đó vừa sang gặp tổng thống Mỹ vẫn nói :"đồng bào ta dù ở nước ngoài, vẫn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt nam". Vậy, họ cũng chẳng phải thù đi,h rồi.
Vậy, thù đi.h là ai đây?
Ai biết chỉ giùm.
Chúng thực sự tồn tại, đe dọa bạn? đe dọa an ninh quốc gia?
Nếu không tìm được nó, nếu nó chỉ là nỗi ám ảnh bệnh hoạn của một nhóm người, thường là bất chính, thì ta buộc phải xem lại cái thuật ngữ này. Phải chăng cái thế lực thù đi.h này là cái sạn trong não, trong cái nếp nghĩ bảo thủ của những kẻ chỉ thuộc được mỗi mệnh đề: ta thắng địch thua, miền bắc được mùa, miền nam thẳng lớn?
Nó buộc ta phải nhớ đến cái máy quay đĩa bị vấp, không thoát ra được, nó chỉ có thể phát đi phát lại một điệu cũ rích.
Nếu phải vây, liệu đã đến lúc nâng cấp cái máy này?
Ngày nay, khi người ta có đủ các loại kĩ thuật hiện đại để chơi nhạc, chắc chẳng mấy ai còn nhớ đến cái "vấp" này.
Thế nhưng, cái vấp này, không phải đã biến mất.
Gần đây bạn cứ phải nghe đi nghe lại, nghe mãi, ở đây, ở kia, hôm nay, hôm qua, ngày mai vẫn phải nghe câu: "thế lực thù địch".
Đầu tiên bạn phải cảnh giác. Không có lửa, đâu có khói?. Nhưng khi phải nghe câu này năm này qua năm khác, thập kỉ này qua thập kỉ khác, chắc bạn là người có suy nghĩ, buộc phải xem xem cái thế lực thù đị,h này thực chất nó là cái gì?
Nhìn sang bên Tàu, bọn này đang xâm chiếm biển đảo của ta. Thế nhưng chuyện xâm lược là chuyện nhỏ, chuyện này đã có các cháu chắt lo, bọn chúng bây giờ mới học lớp 1 đã làm chủ tịch, tổng thống rồi, bản lĩnh thì đi chân trần trên thủy tinh, cưa bom như cắt bánh mì, chuyện lấy lại biển đảo với chúng dễ như trở bàn tay. Còn người lớn bây giờ còn lo chuyện lớn: chuyện 16 hảo với 4 hảo lớ, đó mới là chuyện lớn. Đang hảo với hảo lớ vậy, ai dám bảo mấy đồng chí tàu là thế lực thù địch? Nhìn sâu vào đất tàu, Cộng sản tàu đang đánh tham nhũng cật lực, ngay cả những kẻ núp bóng "thiên tử" để trộm cắp, cũng chẳng được yên. Ta chẳng khác tàu là bao. Phải chăng những kẻ cần cảnh giác là những cận thần tham nhũng? Thế lực thù địch là đây chăng? Nhưng chúng trông béo tốt, ngày càng béo tốt, mà suốt ngày chúng ca ngợi chế độ, gọi chúng là thù địch chẳng hóa ra ta là phản động a?
Lại nhìn sang Mỹ, bọn diễn biến hòa bình hay nấp ở đây đây. Thế nhưng, bọn này lại là bọn hàng năm cấp hàng chục tỷ ngoại tệ mạnh cho nền kinh tế èo uột của nước nhà. Đang đói nhăn răng. người ta cho ăn, gọi người ta là đồ này đồ nọ chẳng hóa ra là kẻ ăn cháo đá bát sao?
Hay là chúng định dùng vật chất để che đậy âm mưu diễn biến hòa bình! Diễn biến đâu không biết, nhưng mấy cái ông gì đó vừa sang gặp tổng thống Mỹ vẫn nói :"đồng bào ta dù ở nước ngoài, vẫn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt nam". Vậy, họ cũng chẳng phải thù đi,h rồi.
Vậy, thù đi.h là ai đây?
Ai biết chỉ giùm.
Chúng thực sự tồn tại, đe dọa bạn? đe dọa an ninh quốc gia?
Nếu không tìm được nó, nếu nó chỉ là nỗi ám ảnh bệnh hoạn của một nhóm người, thường là bất chính, thì ta buộc phải xem lại cái thuật ngữ này. Phải chăng cái thế lực thù đi.h này là cái sạn trong não, trong cái nếp nghĩ bảo thủ của những kẻ chỉ thuộc được mỗi mệnh đề: ta thắng địch thua, miền bắc được mùa, miền nam thẳng lớn?
Nó buộc ta phải nhớ đến cái máy quay đĩa bị vấp, không thoát ra được, nó chỉ có thể phát đi phát lại một điệu cũ rích.
Nếu phải vây, liệu đã đến lúc nâng cấp cái máy này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét