Công ty B có một cái kho, ít khi được mở.
Trong kho đó họ xếp đủ thứ, và tất nhiên là rất lộn xộn. Mục tiêu của họ: mọi thứ cần bỏ vào kho và khóa kĩ. Trong đống đồ bị bỏ kho đó có một kiện kính nhập khẩu. Khá nặng. Vì thế khi xếp công nhân chắc gặp nhiều khó khăn khi sắp đặt nó.
Thế rồi thời gian trôi đi. Hơn chục năm sau người ta mới sờ đến kiện kính đó. Ngỡ rằng nó vẫn còn nguyên như xưa. Trông rêu phong, bụi phủ thế kia mà. Nhưng, trông z dậy mà hổng phải z dậy. Những tấm kính lớn đã bị gãy. Lí do? Chả có thằng Việt Tân nào đến đó phá hoại cả. Nó đổ, gãy chính là bởi trọng lượng của nó. Khi người ta mới xếp, tuy rằng chưa đúng, nhưng do được các đai gỗ bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thời gian trôi đi, các đai gỗ ốp kiện bị mọt, mất tác dụng bảo vệ. Và khi đó chính trọng lượng của khối kính đó đã bẻ gãy chúng. Chúng đã tự lên gối, tự phá hủy.
Hai điều cần lưu ý ở đây là: trọng lượng và thời gian trong một điều kiện nào đó chúng có thể gây nẻn tác động phá hủy.
Gần đây, trong xã hội, thấy người ta chất tải khá nhiêu lên lưng người dân mà không chú ý đến hai yếu tố này.
VD: Nhiều lắm, xin lược qua như: tăng biên chế một cách bất hợp li, các quan trước khi về hưu kí quyết định bổ nhiệm bừa bãi, rồi chỉ 13 km đường sắt, HN cần 600 người để vận hành, cùng với vài chục triệu tiền Mỹ để đám đó ra nước ngoài học, rồi chuyện lạm phát tướng tá....
Tất cả những cái đó đang đè nặng lên cái ngân sách èo uột của quốc gia, cái mà do người dân một nắng hai sương chắt bóp để nộp.
Liệu người ta có nghĩ họ đang tự lện gối mình?. Quy luật cơ học tự phá hủy bởi trọng lượng đó có cảnh tỉnh được lòng tham của họ?
Trong kho đó họ xếp đủ thứ, và tất nhiên là rất lộn xộn. Mục tiêu của họ: mọi thứ cần bỏ vào kho và khóa kĩ. Trong đống đồ bị bỏ kho đó có một kiện kính nhập khẩu. Khá nặng. Vì thế khi xếp công nhân chắc gặp nhiều khó khăn khi sắp đặt nó.
Thế rồi thời gian trôi đi. Hơn chục năm sau người ta mới sờ đến kiện kính đó. Ngỡ rằng nó vẫn còn nguyên như xưa. Trông rêu phong, bụi phủ thế kia mà. Nhưng, trông z dậy mà hổng phải z dậy. Những tấm kính lớn đã bị gãy. Lí do? Chả có thằng Việt Tân nào đến đó phá hoại cả. Nó đổ, gãy chính là bởi trọng lượng của nó. Khi người ta mới xếp, tuy rằng chưa đúng, nhưng do được các đai gỗ bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thời gian trôi đi, các đai gỗ ốp kiện bị mọt, mất tác dụng bảo vệ. Và khi đó chính trọng lượng của khối kính đó đã bẻ gãy chúng. Chúng đã tự lên gối, tự phá hủy.
Hai điều cần lưu ý ở đây là: trọng lượng và thời gian trong một điều kiện nào đó chúng có thể gây nẻn tác động phá hủy.
Gần đây, trong xã hội, thấy người ta chất tải khá nhiêu lên lưng người dân mà không chú ý đến hai yếu tố này.
VD: Nhiều lắm, xin lược qua như: tăng biên chế một cách bất hợp li, các quan trước khi về hưu kí quyết định bổ nhiệm bừa bãi, rồi chỉ 13 km đường sắt, HN cần 600 người để vận hành, cùng với vài chục triệu tiền Mỹ để đám đó ra nước ngoài học, rồi chuyện lạm phát tướng tá....
Tất cả những cái đó đang đè nặng lên cái ngân sách èo uột của quốc gia, cái mà do người dân một nắng hai sương chắt bóp để nộp.
Liệu người ta có nghĩ họ đang tự lện gối mình?. Quy luật cơ học tự phá hủy bởi trọng lượng đó có cảnh tỉnh được lòng tham của họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét