Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Đầu tư

Đầu tư là một việc làm bình thường. Khi người ta có tiền nhàn rỗi, người ta tìm cách làm cho nó sinh lời. Chơi chứng khoán (chỉ với tiền nhàn rỗi thôi), mua vàng, gửi ngân hàng lấy tiền lãi, thả con lợn, đàn gà, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả,.…

Tuy nhiên, có những cách đầu tư khác, mà hiệu qủa có khi cao hơn và an toàn hơn ba cái kiểu đầu tư nhì nhằng kể trên.
VD: Đầu tư để được một ghế quan chức,…đây là một cách bỏ một món tiền lớn, thu lại từ từ. Qua các công việc hàng ngày, nhà đầu tư (đã bỏ tiền mua vị trí đó), sẽ tìm cách thu hồi vốn. Có thể là tham ô, có thể là hành dân để dân phải hối lộ cho họ để họ thu hồi vốn,….
Thế nhưng, muốn mua được chức quan, đâu phải có tiền là mua được?
Khối tiêu chuẩn: nếu muốn mua một chức quan (kha khá một chút), tối thiểu anh phải là ĐV của cái đảng đang nắm quyền này. Vậy là muốn ngồi vào vị trí đó, ứng viên phải chạy bằng được cái thẻ đỏ. Thế là sinh ra cái chuyện người ta cứ giơ tay hứa tới lui, còn thực tế thì: trong cái đám tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ này khối chuyện ê chề nhục nhã. Nhưng chuyện đó nằm ngoài chuyện đầu tư. Không phải cái nhà đầu tư quan tâm.
 Rồi lại phải bằng này, cấp nọ. Mà cái sự học hành, đâu phải dễ, nhất là với những kẻ đã quen tìm đường dể mà đi. Vậy là lại sinh ra chuyện mua bằng, bán cấp. Bằng giả, học giả: có. Bằng thật học giả: có. Người ta tìm đủ cách để con em họ có mảnh bằng: nào là bán máu, bán một bộ phận cơ thể, nào là ăn cám lợn hàng chục năm để lấy tiền cho con em ăn học,…
Rồi lại phải biết một câu chuyện cổ tích: ở VN không có chuyện mua bán quan chức. Ưng viên cho vị trí nào đó phải hiểu được chân tơ kẽ tóc câu chuyện này thì mới xong. Mà hiểu được chắc tốn không ít chai lọ, đó là loại viên chức làng nhàng, còn lớn hơn phải là hàng đống gạch (ngoại tệ bó hàng bó như cục gạch),…..!!! Nếu ai đó chịu khó làm con số khái toán, chắc thị trường này không dưới vài chục tỷ, tiền Mỹ, mỗi năm.
Vậy là để đạt đến một cái ghế nào đó, người ta đã phải bỏ không ít tiền. Mà đã bỏ tiền ra, đã đầu tư, ai chẳng muốn thu hồi vốn. Chả có ai muốn mất không cái gì cả. Vậy thì phải cứ như cũ, ít ra đến khi họ thu hồi cả vốn lẫn lời đã chứ, muốn đổi thay gì lúc đó hãy xét. Hỏi ai là người muốn ổn định xã hội nhất: xin thưa rằng đó là những nhà đầu tư kiểu này. Mà họ là số đông. Nhiều lắm, đi đâu cũng phải đầu tư. Chả có chuyện nói chuyện nước bọt mà xong việc được đâu. Mà càng có nhiều nhà đầu tư kiểu này, thì xã hội ta càng ổn đinh, vì bằng mọi cách các nhà đầu tư phải bảo vệ quả trứng của họ chứ.
Vậy cớ sao lại gọi đó là tiêu cực?
Hãy ủng hộ các nhà đầu tư.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét