Những năm 60
của thế kỉ trước, ai sống ở khu vực Mơ chắc biết một người tâm thần, thường được
gọi là Biều điên.
Nhân này thường
thích đeo huân chương. Trên cái áo bẩn thỉu của ông ta lủng lẳng đủ các loại
huân, huy chương, huy hiệu,…Không hiểu ông ta nhặt được từ đâu. Là người tâm thần
nên ông ta thường ăn nói lảm nhảm, và đặc biệt là ăn bẩn: bốc bải nhặt nhạnh
các đồ còn ăn được từ cống rãnh, xó chợ….
Lâu rồi không
còn thấy ông ta nữa. Không hiểu ông ta còn hay đã mất.
Nhưng thuộc
tính chính của ông ta thì không mất. Hãy xem bây giờ những kẻ đeo huân huy
chương đầy người, nói năng lảm nhảm và ăn bẩn có còn không? Xin nói Vô khối.
Việc đeo huân
huy chương. Chả có gì đáng trách. Đó là đóng góp cho xã hội của người ta. Nhưng
loại mang huy chương ra để lòe thiên hạ, nhằm trục lợi, xin nói ngay là loại
này không thiếu. Xin kể thêm vào đây loại thích dán nhãn, mang đủ các loại mác
mỏ để dọa đời: TS, TSKH, GS, PGS…đủ loại loạn cào cào. Mà có hồi người ta còn định
đưa ra công nghệ đào tạo tiến sỹ bằng máy để đáp ứng nhu cầu trưng diện, lòe bịp
nữa.
Nói năng lảm
nhảm, thuộc tính thứ 2 của Biều điên. Loại này bạn có thể tìm trên các mặt báo
có lề vô số phát ngôn loại lộng ngôn. VD: bán vé số là nghề có thu nhập cao, người
đi chợ, trẻ con dùng tàu cao tốc đi học, đường bộ VN (làm đắt gấp 3-4 lần thế
giới) bị lún là do xe dừng đèn xanh đèn đỏ ……Nhiều lắm, kể ra thì quá lan man.
Ăn bẩn. Thuộc
tính thứ ba của Biều điên. CT TTS gọi bọn này là một bày sâu. Nhiều lắm. Còn
Phó CT NTD thì nói: bọn này nó ăn từ cái hố xí ăn đi. Chả phải ăn bẩn là gì?
Vậy, lớp người
thuộc dạng Biều điên đang sinh sôi nảy nở như hoa. Nói như ngày xưa: ra ngõ gặp
anh hùng, thì ngày nay phải đổi lại là: ra ngõ gặp Biều điên (hậu duệ). Hay nói
cách khác Biều điên đã được hội chứng hóa. Gọi như thế nào nhỉ: Bieudien
syndrome ?
Biều điên sống
mãi trong sự nghiệp của chúng ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét