Thu cói, viết trong phần còm (comment) cho bài viết của Hưng: "Điều giản dị", có nói đang định viết về đội bóng đá của lớp ta. Đợi mấy ngày rồi, chưa thấy. Chắc Thu đang còn thai nghén, nắn nót để đưa ra những lời có cánh đây. Đành đợi vậy. Trong khi chờ đợi mình mạo muội, nhớ đâu kể đấy, mấy dòng về đội bóng của lớp.
Nói về đội bóng đá của lớp, mình thú thật chẳng nhớ được nhiều. Tuy rằng mình cũng là một thằng đam mê bóng đá. Trong nguyện vọng của mình khi tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học có ghi: nguyện vọng 1: Khoa Toán ĐHTH, Nguyện vọng 2: Khoa Bóng đá trường Huấn luyện (thể thao Bắc Ninh), hồi đó đội bóng đá trường huấn luyện là một đội hạng A1, thi đấu ở giải bóng đá cao nhất Miền Bắc. Và may mắn (hay là bất hạnh) mình vào trường ĐHTH, theo nguyện vọng 1, còn nguyện vọng 2, đành phải gác lại vậy.
Nói về môn bóng đá. Đó là một môn chơi tập thể. Nó có tính đồng đội khá cao. Ai mà ích kỉ, thì đừng có chơi món này. Mà kì lạ, sao nó có sức hút ghê gớm vậy. Mỗi lần nghe tiếng bóng đá kêu lịch bịch ngoài sân, là đôi chân muốn ngọ ngoạy, con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Mà hồi đó, có được một trái bóng để đá đâu phải dễ. Trẻ con thì quấn rẻ rách, vỏ phích nước (bằng tre), rồi bóng nhựa,… để đá. Mượn được trái bóng của Thày thể dục đâu phải dễ. Mình nhớ lúc đó, bọn mình được hưởng trợ cấp của Sở GDHN là 9,8 đồng/tháng. Đóng thêm mấy đồng nữa là đủ tiền ăn cả tháng. Thế nhưng, lớp mình đã dành tiền ăn để đi lên phố Hà Trung mua quả bóng về cho riêng lớp mình. Mình nhớ các bạn nữ không đá bóng nhưng cũng xung phong đóng góp bằng được, không cho không được. Kể ra thì cúng không thiệt. Thực vậy, mỗi khi các bạn nam đá bóng, thì các bạn nữ lại được xuất ngồi cạnh bụi dứa, sau giao thông hào, phía sau cầu môn, để xem miếm phí. Mà trái bóng mua ở Hà Trung hồi đó, nó đâu có tròn. Đá lên không trung nó cứ lúc la lúc lắc như anh bạn say rượu. Thế nhưng, mặc kệ nó, các chàng trai 8D-9D Xuân Đỉnh, vẫn say xưa với những trận cầu bất tận, với trái bóng hình ô van đó. Ham mê, tạo cho con người ta những cảm xúc thăng hoa. Đủ kiểu ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Các kĩ chiến thuật,…. Mình nhớ hồi đó, cứ rảnh ra là đá bóng. Người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi.
Công bằng mà nói, đội bóng lớp mình chơi được. Cái thứ nhất là do đam mê. Thêm nữa, do ở tập thể, nên có điều kiện tập cùng nhau nhiều, nên sự gắn kết nó cao. Về các vị trí trên sân, mình không còn nhớ lắm. Chỉ biết mình chơi hộ vệ, vị trí số 3, bây giờ họ hay nói cặp đôi trung vệ, đó là 1 trong 2 của vị trí này. Trong hàng hộ vệ còn có Hưng, Chi mù, Quốc Thắng. Thủ môn là Trí, còn dự bị là Minh. Hàng trên có Chiêu Dương, Toàn Thắng, Tú, Thông, Phú. Còn hàng tiền vệ có Thu cói, một bên còn bên kia hình như là Hiệp. Hồi lớp 8 lớp mình còn có Phạm Đức Thắng (Thắng kều, hình như hắn là thủ môn). Còn Trần Anh Tuấn thì đá tiền đạo. Tuấn dê dắt bóng giỏi lắm. Mình nhớ có hôm đá gôn tôm, hắn dê qua hết, đến gôn, hắn không thèm đá vào ngay mà dừng bóng lại, dùng mông đẩy bóng qua vạch cầu môn! Thật là quái. Mình nhớ hồi đã rời xa trường Xuân Đỉnh rồi (hình như bọn mình đã vào năm thứ nhất bậc đại học), nhưng trong một dịp hội trường, bọn mình có về thăm lại trường xưa. Hôm đó có đá bóng giao hữu giữa trường XD và đội Dệt Kim, các đàn em đá chán quá, bị ép sân. Thông say sỏ giầy vào đá trước giúp các em, tiếp theo hắn gọi mình cùng Chiêu Dương vào tiếp sức. Tuy là đàn anh, nhưng không phải là do hơn sức, mà do bọn mình đá cùng nhau nhiều nên hiểu nhau. Điều này rất quan trọng. Trong bóng đá mà không hiểu nhau, không ăn dơ được với nhau, thì coi như vứt. Ngoài chuyện hiểu nhau, đường ban gắn kết, đội bóng lớp mình còn đá bằng đầu. VD ở vị trí hộ vệ, chuyện phá bóng rất hiếm, thường là dành bóng, sau đó tìm cách chuyền lên trên cho đồng đội tổ chức tấn công. Hàng công có Toàn Thắng, Thông, Chiêu Dương chơi cũng rất gắn kết. Đá ban nhỏ, đan bóng đẹp như cầu thủ Arsenal đan gấm thêu hoa bây giờ. Khi vào trận, sự đam mê càng lộ rõ, mỗi thành viên mang trong mình dòng máu nghệ sỹ sân cỏ, nhưng lại xông xáo như những đứa con của Thần Dớt vĩ đại, ngự trị trên đỉnh Olypia hùng vĩ, mà đá, thử hỏi đối thủ nào chịu trận nổi?
Mình nhớ hồi về trường Chu văn An, đội bóng đá lớp mình đã mạnh lắm rồi. Khi đá với bọn trường Trỗi về (bọn này ở các lớp khác nhau, nhưng bọn chúng cũng đá bóng cùng nhau lâu rồi, hồi bọn chúng còn ở bên Tầu, nên cũng là một đội mạnh), bọn mình đâu có ngán. Đá cho bọn nó tơi bời, và kết cục là bọn nó giở trò đểu, gây chuyện đánh nhau, Thầy Hồng, dạy thể dục hồi đó can ngăn cũng không được. Cái bọn con ông cháu cha này, khi có chiến tranh thì bọn nó đi sang Tầu lánh nạn, còn khi yên tiếng súng thì chúng trở về hống hách vậy đó. Hồi đó, nếu đúng ra phải chọn đội bóng lớp mình thay mặt trường đi thi đấu ở giải thành phố, trong một đại hội thể dục, thể thao gì đó. Nhưng các thày thể dục lại chọn bon trường Trỗi, đi đá, mặc dù bọn này đá với lớp mình còn thua?!. Trong dịp này lớp mình có mỗi Hiệp được tham gia môn chạy 1000m!
Mình chẳng nhớ nhiều, nhưng gắn với bóng đá, mình nhớ nhất là mấy lọ thuốc ghẻ, thuốc hắc lào. Đá bóng xong, đâu phải lúc nào cũng tắm táp được. Người ngợm nhem nhuốc mồ hôi. Và đó là môi trường cho các loại nấm,.. phát triển. Và do vậy, trong túi quần, lúc nào cũng có vài lọ thuốc hắc lào. Có hôm ngồi tập trung trường chào cờ, ngồi cạnh mấy em lớp khác, bất ngờ mấy lọ thuốc rơi ra, thật xấu hổ. Mấy chàng chuyên Toán, chẳng biết có giỏi toán không, nhưng giỏi bôi thuốc hắc lào là cái chắc.
BLGiang,
P/S: Mình nhận được một phản hồi của một thành viên của đội bóng của lớp, đề nghị mình sửa một số nhầm lẫn trực tiếp trên bài viết. Mình thấy đây là sai sót của mình, nên mình sẽ để phần bổ túc này, ở riêng đây cho nó khách quan. Xin chân thành xin lỗi các chiến tướng đá hay mọi nhẽ của lớp ta. Đoạn đính chính đó như sau:
"Những năm cuối (khi lớp đã ổn định) đội hình như sau.
Hồi đó thường đá 4-2-4.
Thủ môn: Trí, dự bị: Minh.
Hậu vệ: Từ phải sang trái: Hưng, Giang, Ngọc Chi, Q Thắng,
Tiền vệ: Thu, Hiệp,
Tiền đạo: Phú, Chiêu Dương, Thông, Tú.
(Toàn Thắng và Tú thay cho nhau. Không rõ ai đá nhiều hơn.)
Tuấn đá hay thật, nhưng 2 năm cuối thì Tuấn không còn trong lớp.
Trận chung kết Giải bóng đá CVA 1971, lớp mình 10K thắng lớp 10B
(toàn bọn Trỗi) 2-0 là trận oanh liệt nhất."
P/S: Bài này đã đăng trên Blog: lớp chuyên toán HN 68-71
https://cthn6871.wordpress.com/2012/11/25/doi-bong-lop-ta/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét