Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

VALENTINE

Mến gọi điện, hôm thứ hai ngày 13-2-2012: Có rỗi không? Ngày mai lên nhà tớ chơi. Đang ngồi đọc tin trên mạng, thấy giá thuê phòng ngày Valentine này lên đến cả tiền triệu! Thế mà Mến lại mời lên nhà chơi, đúng vào cái ngày Valentine này. Được lời như mở cả tấm lòng. Đồng ý ngay.
Mất ngủ cả đêm, đợi ngày mai trời sáng để được xem cái cảm giác được làm tình nhân trong ngày “Va” này nó như thế nào. “Va” đầu tiên là Tuấn. Đến 10h30 hắn gọi điện: có đi không. Đi chứ. Thế là hành trình có thay đổi chút ít: đi qua chỗ cơ quan Tuấn, đón hắn đi cùng. Thế này thì còn cơm cháo gì nữa? “Va” tiếp theo là: khi đến nhà Mến đã thấy có anh Nga ở đấy rồi, lát sau thì cả Quốc nữa. Phục Mến thật. Ngày xưa Hùng vọt dám nghêu ngao: Cô Mến chưa xong, cô Hồng đã tới, cô Hương lấp ló đứng đợi đầu đê,… Tưởng đã ghê. Hóa ra thua Mến ta hết. “Va” tiếp nữa là chị Liên, Phương, và Hồng. Không biết khái niệm đang nói, liệu có phải mở rộng không đây?
Cuối cùng thì anh Thuận cũng cho biết lý do: Hai vợ chồng già, ngồi va linh tinh với nhau, thấy chưa đủ sướng. Nên mời cả lớp K16 “Va” cùng cho nó vui. Vậy là vớ được ai, người đó lên đĩa.
Ngồi cà kê bên nồi lẩu, uống rượu Nhật, rồi lại rượu Tầu. Khổ cho người tình Mến cứ phải chạy lên chạy xuống. Mến nấu ăn khá ra phết. Ngoài món nem rán ra (cũng rất ngon), nồi lẩu của Mến chắc chẳng thua nhà hàng nào. Chủ lực là cá, nhưng ăn cả nồi lẩu mà không cảm thấy vị tanh của cá. Thêm vào đó các loại rau, nấm được Mến lựa chọn khá kĩ, làm cho quân ta khó mà từ được. Thế mới thấy ông Thuận thật là tinh đời. Chuyện tào lao, chẳng mấy chốc đã sang chiều. Cả bọn lại rủ nhau đi hát. Đến đây mới thấy tài của chị Liên. Không những hát hay, mà chị còn hát rất khỏe. Tuấn hát theo, nghe chừng còn mệt. Phải gọi là em Liên mới đúng, vì sự trẻ trung và bốc của chị Liên chẳng kém gì các bạn trẻ bây giờ. Đúng là thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Đứng xa xa nhìn, cứ tưởng thường thôi. Vô trận mới thấy mặt anh tài.
Ngày “Va” là dành cho những yêu nhau. Một tập tục đẹp mới được du nhập vào VN. Thế hệ bọn mình, khi còn trẻ chưa được thưởng thức cái rạo rực của ngày này. Nay đã sang tuổi xế chiều, bên nhau, trong ngày vui của tụi trẻ này, kể cũng hay. Cảm ơn nhã ý của Mến Thuận: một đôi hạnh phúc, họ muốn san sẻ niềm vui sống cho mọi người chăng? Chạnh lòng lại nhớ đến những người còn chưa được may mắn. Thế rồi lại phải tự an ủi mình rằng: trên đời này, chẳng có ai bất hạnh hết cả ấy. Lỡ dở như Thị Nở còn có ít nhất là 2 người yêu: một là anh bạn Chí phèo, còn một là nhà văn Nam Cao. Nếu không có tình yêu thương con người, thì làm sao nhà văn đó lại có thể cảm thông cho cảnh đời của Thị Nở được, và để lại cho đời một áng văn hay đến vậy. Mong rằng, điều này luôn đúng cho tất cả mọi người. Ngày “Va” này hãy là ngày dành cho tất cả mọi người: già, trẻ, trai, gái,.. ngày người ta dành tình thương mến cho nhau.
BLGiang
TB: Bài này đã dược đăng trong Wordpress ngày 16-2-2012, vì sự cố kĩ thuật bên đó, nên đăng lại tại đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét