Lý do Thăng bộ trưởng đưa ra: hàng ngày có đến chừng ba chục người chết vì tai nạn giao thông, cần giải tỏa ách tắc giao thông tại HN và SG, cần làm đường tuần tra biên giới để bảo vệ TQ. Nghe quá ư thuyết phục. Mới nghe thấy ngay: Thăng bộ trưởng quả là một vị quan phụ mẫu, một kẻ, quả là yêu nước thương dân. Tại sao nhiều người lại cứ phản đối, chẳng nhẽ mất chút tiền, mà đạt được bao nhiêu mục tiêu tốt đẹp, nhân văn đến vậy mà không dám bỏ chút tiền ra sao?. Sao mọi người ích kỷ và lãnh cảm với những vấn đề bức súc của xã hội đến vậy. Chẳng nhẽ chủ nghĩa “Makeno” đã ngấm sâu đến vậy trong huyết quản của những con người này rồi hay sao?
Chuyện ùn tắc giao thông ở HN, SG và mấy thành phố lớn, không phải là điều mới mẻ. Đã nhiều năm rồi, người dân các thành phố trên đã phải sống chung với thảm cảnh này. Nay hiệp sĩ Thăng bộ trưởng sắn tay áo quyết dẹp nỗi loạn này. Hay quá đi, mừng quá đi. Tại sao lại không ủng hộ cơ chứ?
Thế nhưng, với người dân khi đã động đến đồng tiền, bát gạo, thì điều cần đối với họ là phải có sự cam kết rõ ràng: Tôi bỏ tiền cho ông chống ùn tắc, giả sử tôi OK đi. Ông cầm tiền mà còn ùn tắc tôi có quyền đến nhà ông đòi lại không? Hay tôi phải dỡ gạch nhà ông để lấy lại những đồng tiền bị mất vô ích của tôi, những thời gian bị mất trên đường của tôi. Được không, nếu được thì ta cùng kí giao kèo, đề nghị ông cất hộ chiếu, đi đâu khỏi khu vực phải khai báo để dân còn giám sát, chịu không nào?.
Ùn tắc mà chữa theo kiểu Thăng bộ trưởng, tôi dám cá 100 ăn 1 rằng: Các vàng Thăng bộ trưởng không dám đặt cược là HN và SG hết ùn tắc với mấy cái giải pháp nửa vời như vậy. Vì sao vậy? Ta hãy nhìn vào cơ sở hạ tầng của mấy thành phố này. Ở HN chẳng hạn, khu trung tâm, đường sá là những con đường được mở từ hồi Pháp thuộc, quy mô đường sá dành cho một HN với vài chục vạn dân, cả HN có vài cái ô tô, xe đạp thì nhà nào khá giả thì có một hai cái. Đấy người Pháp thiết kế những con đường đó cho mật độ dân số như vậy và với lưu lượng phương tiện như vậy. Gần trăm năm qua, quỹ đường ở khu trung tâm vẫn vậy, nhưng dân HN đã tăng lên gấp vài chục lần, số lượng phương tiện cũng tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Tắc nghẽn là cái chắc. Mà càng ngày càng tắc nghẽn. Vì đâu? Quỹ đường vẫn thế, quỹ đất vẫn thế, nhưng người ta càng ngày càng chồng cao tầng lên. Xưa thi thoảng mới có cái nhà hai ba tầng, nhà xây đa phần là 1 tầng, nhiều nhà tranh, nhiều khu đất trống. Còn nay, người ta thi nhau chọc lên giữa trung tâm các cao ốc tới vài chục tầng. Văn phòng thì nhân viên phải đến làm việc. Chung cư thì số lượng người chồng đống lên gấp mấy chục lần so với số người ở trên hai ba tầng. Vậy là hạ tầng đã quá tải, lại càng thêm quá tải. Nhà cầm quyền HN có biết chuyện đó không? Chắc chắn là đầu óc họ không bã đậu đến mức không nhận ra được điều đó. Vậy tại sao họ vẫn cho phép xây dựng như vậy? Ta hãy xem, những kẻ đầu tư vào những khu đất vàng trong trung tâm thành phố chúng được hưởng lợi được gì từ hạ tầng đã có sẵn? Chúng không hề phải đầu tư: đường sá, hệ thống cấp điện nước, trường học, chợ búa, bệnh viện,.. Những khoản này, nếu phải bỏ tiền làm, là một khoản chi không nhỏ. Bỏ qua được các chi phí đó, chính là những yếu tố làm cho giá trị đầu tư ở đây tăng vọt. Không phải chi những khoản chi cho hạ tầng khổng lồ đó, đầu tư của chúng trở nên siêu lợi nhuận. Nói cách khác những chủ đầu tư này đã ăn bám vào cơ sở hạ tầng sẵn có, để trục lợi. Khoản ăn chia giữa chúng và bọn người có quyền phê duyệt, cấp phép,… ai sẽ là người phanh phui ra đây? Chỉ biết, chúng là những người đã ăn ốc, ăn nhiều năm nay rồi, ăn đến đoạn các con đường phải oằn mình lên gánh đoàn người ngượm, xe cộ đến mức không thể gánh được nữa.
Còn đổ vỏ là ai đây ? Những con người phải chôn chân hàng giờ, có khi nhiều giờ, trong nắng nóng, trong bụi bặm, trong tiếng la mắng lẫn nhau. Phải chi thêm tiền xăng dầu để nổ máy và đứng yên tại chõ, hoặc lết dần lết dần trong vô vọng. Phải lãng phí quỹ thời gian ít ỏi, lam lũ kiếm sống của mình trên những nẻo đường không thể không đi qua. Đấy là cái vỏ thứ nhất mà họ phải chịu. Chưa đủ, nay lại phải ọe tiền ra, tiền tươi thóc thật hẳn hoi nhé, để đổi lấy lời hứa : chống ùn tắc ! Tại sao không bắt những kẻ xây nhà cao tầng trong nội đô bỏ tiền làm hạ tầng, tại sao không cột cổ trách nhiệm những quan chức HN đã phê duyệt cho phép xây dựng cao ốc trong nội đô, bất chấp sự quá tải của hạ tầng. Tại sao lại bắt người dân phải bỏ tiền cho những sai lầm của những kẻ có quyền này, cho sự gian giảo, gặm nhấm hạ tầng của bọn trọc phú bỏ tiền xây cao ốc ?
Ba cái chuyện xây đường tuần tra biên giới chỉ là cái cớ thôi, chuyện này chả ăn nhập gì với mấy cái xe máy, mấy cái ô tô ở mấy đô thị lớn cả. Hàng năm, ngân sách nhà nước dành cho ngành giao thông không nhỏ. Vấn đề bảo vệ biên cương sao lại trông vào mấy cái ô tô, xa máy ? Nói nghe tức cười quá.
Thăng bộ trưởng hãy trả quả bóng lại cho nhà cầm quyền HN và SG cho họ nó sử lý. Nếu Thăng bộ trưởng thích nổ, liệu có dám nổ như vầy không: hãy bắt tất cả bọn đã cho xây, và chủ công trình cao ốc trong nội đô: tội gặm nhấm, tham nhũng hạ tầng, gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông, tội tực tiếp hoặc gián tiếp gây nên cái chết của 30 mạng người mỗi ngày ; Cho chặt ngọn tất cả các công trình cao tầng trong nội đô ? Còn bắt chẹt người dân thấp cổ bé họng để kiếm ít tiền, dễ quá, nhưng hãy nhớ câu dân gian thường nói : « Vua Ngô 36 tấn vàng, chết xuống địa ngục chẳng mang được gì ». Hãy để lại chút phúc đức cho con cháu, nếu bản thân dám bất chấp luật nhân quả. Làm cái anh chàng sát thủ đầu mưng mủ không dễ đâu.
BLGiang
(Bài này được đăng trên blgiang Blog ở Wordpress, từ 13-1-2012, nay do lỗi bên Wordpress nên đăng lại tại đây)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét