Những ai đã từng trải qua quân ngũ trong thời kì chiến tranh gian khó đều không thể quên được từ này. Thật khó mà tìm từ để diễn tả hết nghĩa của từ đó. Chỉ biết rằng đó là một cái gì đó thiêng liêng, một cái gì đó tạo cho người ta sự tin cậy, sự ấm áp,…..
Đó chính là mối quan hệ của những người cùng mục tiêu, phải đối diện với hiểm nguy rình rập, và sự đồng lòng bất chấp cái chết, sự sẻ chia, cùng với tình người chan chứa, tình thương đùm bọc nhau của những con người không biết dựa vào đâu nữa, chỉ còn dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn thôi.
Đó chính là mối quan hệ của những người cùng mục tiêu, phải đối diện với hiểm nguy rình rập, và sự đồng lòng bất chấp cái chết, sự sẻ chia, cùng với tình người chan chứa, tình thương đùm bọc nhau của những con người không biết dựa vào đâu nữa, chỉ còn dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn thôi.
Chiến tranh qua đi, lâu rồi, từ đồng đội gần như bị lãng quên. Những người lính trở về với cuộc sống bình thường với những lo toan thường nhật của một người dân bình thường của một đất nước còn đầy khó khăn, nghèo đói. Rồi nữa, trong cái thời buổi kim tiền này, tưởng rằng từ đồng đội chắc chả còn ai nhắc đến nữa.
Thế nhưng, trong những ngày qua, người ta lại được nghe nói đến từ đồng đội từ những người tham gia biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm phạm, chiếm đóng biển đảo của Tổ Quốc.
Những người dân VN đi biểu tình trong đất nước mình, phản đối hành động sai trái của một nước khác, thì có gì là hiểm nguy mà phải dùng đến từ đồng đội?, liệu người ta có quá lạm dùng từ ngữ không? Ta hãy xem xem câu chuyện của những người biểu tình ( tụ tập đông người) này.
Tụ tập đông người ư? Tôi cũng đã từng tham gia các cuộc tụ tập đông người. Đó là vào những năm đầu của thập kỉ 80 của thế kỉ trước. Khi đó tôi là giáo viên mới của trường ĐHGTVT HN, nhân có cuộc mít tinh kỉ niệm ngày 2-9, tôi thuộc diện đầu sai của Tổ môn, nên phải tham gia. Đứng trong hàng người thuộc khối ĐH và THCN, tôi cũng cầm lá cờ con con và vừa đi vữa vẫy. Còn phía bên kia, những người được vẫy ( Tôi trông thấy họ cũng có hai chân, hai tay, và trên cái vai cũng có cái đầu; còn trong những cái đầu đó có óc hay không thì chưa kiểm chứng được), những người đó, thấy cũng vẫy lại. Vậy thôi, lãng nhách, hoàn thành nhiệm vụ, hết cả mấy tuần tập dượt, rồi phải dậy sớm cho kịp giờ….. Nếu không có các cuộc biểu tình gần đây, và không có chuyện người ta dùng đến từ đồng đội, thì có lẽ tôi cũng quên khuấy luôn lần mình tham gia tụ tập đông người đó. Một cuộc mít tinh ( tụ tập đông người) nhân ngày 2-9, lãng nhách như vậy, thậm chí tý nữa thì tôi quên mình đã từng làm cái việc đó, lãng xẹt như vậy, thì có gì mà phải dùng đến từ đồng đội?
Tại sao những người tham gia biểu tình gần đây lại phải dùng đến từ đồng đội, khi chỉ những người cùng tham gia biểu tình với mình?
Quyền biểu tình của người dân đã được hiến định trong hiến pháp của VN. Thế thì đi biểu tình là chuyện bình thường chứ có gì là gian lao, nguy hiểm? Ta phải xem, giữa quyền được hiến định của người dân VN và thực tế nó diến ra như thế nào?
Qua 11 cuộc biểu tình của người dân HN, phản đối TQ gây hấn, ta thấy có những hình ảnh đan xen nhau. Có những cuộc biểu tình trong sự bảo đảm an ninh của lực lượng CA, thậm chí có nhân viên CA còn được người biểu tình tặng hoa nữa. Nếu cứ như vậy thì ai đó dùng từ đồng đội của nhau cho những người biểu tình là hơi bị lạm dụng từ rồi.
Nói vậy mà không phải lúc nào cũng ZDậy. Thực tế có những cuộc biểu tình đã bị trấn áp một cách thô bạo. Nhà cầm quyền đã dùng sức mạnh của hệ thống chuyên chính để trấn áp những người dân của mình, khi những người dân này bày tỏ lòng yêu nước của mình. CA, dân phòng, các loại mật vụ chìm nổi, đan xen, chia cắt người biểu tình. Quay phim, chụp ảnh, bắt lên xe buýt, chở đi tạm giam. Đến tận nhà hăm dọa, khủng bố tinh thần của người thân của những người đi biểu tình, để làm nhụt ý chí của những người đi biểu tình. Dùng công cụ thông tin tuyên truyền độc quyền của mình để xuyên tạc, nói xấu, làm mọi người hiểu lệch lạc mục tiêu của những người biểu tình,…..
Thậm chí, bây giờ những người tham gia biểu tình, dù chưa tiếp tục đi biểu tình, đang sống cuộc sống thường nhật của mình một cách bình thường nhất, lại đang bị sách nhiễu, quấy rối với đủ cách hèn hạ nhất. Thậm chí có người còn bị đuổi việc ( do sức ép của CA lên doanh nghiệp nơi người đó làm việc).
Hình ảnh CA đạp vào mặt người biểu tình
Người ta không thể lí giải dược tại sao nhà cầm quyền lại có cách hành sử bất nhất như vậy. Rõ ràng là đi biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước ở VN, không phải là một hành động bình thường nữa rồi, nó là một việc làm chứa đầy rủi ro, nguy hiểm. Chính cái rủi ro, nguy hiểm do nhà cầm quyền gây ra này đã là chất keo kết dính những người biểu tình lại thành một đội; đó là căn cứ cho tình đồng đội nảy nở.
Hãy xem những người biểu tình, họ thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội: các vị trí thức như Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Khải, Huệ Chi,…. có nhà văn lớn như nhà văn Nguyên Ngọc, đến các bác đầu bạc răng long, đến các bạn thanh niên, các mẹ các chị, ….Chính tình yêu Tổ Quốc, thương đồng bào mình bám biển chịu sự đàn áp man rợ của bọn Tàu, cùng với sự gian nguy khi tham gia biểu tình đã là chất kết dính họ lại với nhau. Từ lúc ban đầu không quen biết, khi đứng trong hàng ngũ biểu tình, họ đã trở thành đồng đội, san sẻ hiểm nguy.
Tại sao vậy? Tại sao nhà cầm quyền lại trấn áp người dân biểu lộ tình cảm của mình một cách ôn hòa như vậy? Cái lý do mà họ đưa ra: nào là bị xúi dục, bị kích động,…. Không thể chấp nhận được. Ai xúi dục nổi một nhà văn lớn như Nguyên Ngọc, một người đã ngoài 80 tuổi, một bộ óc lớn, một con tim lớn, một nhân cách lớn. Một con người như vậy đâu phải đứa trẻ lên ba lên bốn mà dễ bị dụ dỗ bằng kẹo? Nói cái gì cũng phải suy nghĩ chứ, tại sao cứ cậy quyền thế ở tay mình mà muốn nói gì thì nói? Nói vậy ai nghe? Phản tác dụng là cái chắc.
Chuyện đối ngoại, đối phó với âm mưu bành trướng của TQ đã có nhà nước lo! Nói vậy, nhà nước lo việc nhà nước, còn dân biểu tình là ủng hộ nhà nước, làm chỗ dựa lưng cho nhà nước trong đàm phán, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc, một sự trợ lực quý báu như vậy, tại sao lại bị trấn áp, vùi dập? Hay nhà nước này không phải là của dân nữa rồi, nhà nước này không còn đại diện cho quyền lợi của đất nước này nữa rồi?
Nói cách gì đi nữa, việc trấn áp các người biểu tình là một việc làm sai trái, đi ngược lại lợi ích và quyền lợi của đất nước. Lịch sử sẽ phán xét việc làm này của nhà cầm quyền.
Tôi chưa tham gia biểu tình, vì cách thức biểu tình như vậy tôi thấy có cái gì đó chưa ổn. Nhưng tôi trân trọng tấm lòng với Tổ Quốc, với ngư dân VN của những người biểu tình. Mọi hành động bôi nhọ, xúc phạm nhân cách của những người tham gia biểu tình, đều là những việc làm sai trái, vô lương tâm, đáng bị lên án, dù rằng những kẻ đó là ai đi nữa, nhân danh tổ chức nào đi nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét