Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

KHÔNG SỢ

Đọc bài của bác Lữ Khá về những cái sợ vu vơ, hoặc thoảng qua, mình thấy là bác này quả là biết lo xa. Lo cho bản thân, lo cho bạn bè, lo cho trang Web của lớp, và hơn cả là lo cho sự an nguy của đất nước. Vậy ta thử xem tại sao chúng ta lại phải sợ? 
Ngồi ngẫm lại một chút thì thấy chả việc gì phải sợ cả. Sao vậy, có phải là mọi chuyện đã có các bộ óc siêu phàm, các đỉnh cao trí tuệ lo cho rồi không? Hoàn toàn không phải vậy, cái cái đỉnh cao trí tuệ đó thực tế chỉ là do bọn nịnh bợ, chuyên tâng bốc, chúng nó nghĩ ra để chúng dễ luồn cúi hòng trục lợi thôi. Chả có cái khái niệm nào về đỉnh cao trí tuệ được thừa nhận ở đây hết. Cuộc sống hàng ngày dạy chúng ta rằng, mỗi con người chúng ta phải tự lo lấy cho bản thân mình, để tồn tại và phát triển. Cái gì nó phù hợp với cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đi cùng, gìn giữ nó, còn cái gì đã hư hỏng, cản trở chúng ta thì chúng ta vất nó vào thùng rác của lịch sử, để chúng ta bước tiếp. Đơn giản vậy thôi.
Cuộc sống hàng ngày với mỗi con người chất chứa bao sự lo toan. Lo kiếm sống là lo cho sự tồn tại, cái này thuộc về bản năng. Lo cho con cái, rồi kế nữa là lo cho cháu, chắt, là lo cho tương lai của gia đình mình, rộng hơn là của giống nòi người Việt. Lo giữ gìn sức khỏe một khi tuổi đã cao và môi trường sống ngày càng bị hủy hoại, cái này là cái lo của người có tuổi. Làm sao cho hết nỗi lo được, họa chăng chỉ khi nhắm mắt xuôi tay! Nhưng thực ra, khi nhắm mắt xuôi tay, thì có chắc không là con người ta không phải lo nghĩ nữa? Vậy ta sử lí sao đây với cái nỗi lo cả đời này?
Mỗi con người, được sinh ra và sống trên đời này có chằng chịt các mối quan hệ, đó chính là các sợi dây ràng buộc, lôi kéo con người ta đi trong biển đời này. Cứ hình dung như con người là một chất điểm, các sợi dây lôi kéo đó như các véc tơ lực. Con người đang ở vị trí nào đó, chứng tỏ hợp các lực đồng quy tác động lên cá nhân đó cân bằng ở điểm đó. Để di chuyển điểm đó đến một vị trí khác, con người có thể bớt đi hoặc thêm lực ( mối ràng buộc). Đó, đôi khi cũng là cách để người ta toan tính nhằm đạt được một mục đích nào đó, ( nhưng điều đó chỉ giải quyết được cái ngắn, không thể giải quyết được gốc gác của vấn đề). Song có những ràng buộc không dễ gì mà cắt bỏ được ( gia đình, bạn bè, đồng đội,….), hoặc có những ràng buộc mà bản thân mình là người buộc phải mang ( các món nợ, mới, cũ, cực kì cũ,….), các món nợ đó, dù bạn giỏi khất nợ đến đâu, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải là người phải trả. Cha không thể trả thay con, em không thể trả thay anh, vợ không thể trả thay chồng,….. Cái này, người ta thường gọi là nghiệp. Nghiệp ai người đó phải gánh thôi. Đã tạo ra nghiệp, thì phải trả nghiệp. Đó là quy luật bất di bất dịch. Vậy thì cái gì là bỏ được, cái gì là không bỏ được? Hay cái gì đang chờ đợi ta ở phía trước. Đủ cả, có thể là ốm đau, bệnh tật, có thể bạn đã đến lúc đường, có thể là một ngày đẹp trời nào đó mình mất việc, hoặc tự nhiên thấy chán làm việc, hoặc có những niềm vui bất ngờ đang chờ đón ta…. Cái gì đáng ra nó phải đến thì hãy để nó đến, còn cái gì không phải của ta, thì dứt khoát ta không nhận. Vậy cái bỏ được là cái ta không tạo thêm các ràng buộc vô lí nữa, ta không còn muốn mang nợ nữa, ta không tìm moị cách để có thêm kẻ thù nữa,…. Đơn giản thế thôi, chả lo nữa, và càng chả sợ mất cái gì nữa hết. Đến một ngày đẹp trời, ông Trời cho người đến rước, thì ta vui vẻ đi thôi. Việc của ta ở đây xong rồi, cái còn lại chắc chắn có người giải quyết. Còn việc chưa xong, ta còn lăn tăn điều gì đó, thì nói, ê này, hượm đã, lui lại một chút thì mất gì của bọ nhỉ?. Đó là nói cho vui zdậy thôi, ngày đó chắc còn dài lắm.
Ta nói cái chuyện gần đã. Chuyện anh bạn Tàu Khựa đang tìm mọi thủ đoạn để cướp trắng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta. Chuyện về bon Khựa này nó xưa như trái đất rồi. Nói đến bọn  Khựa, mà không nói đến cái dã tâm, cái lòng tham không đáy của chúng thì chưa phải là đã nói cái đến thằng bẩn bẩn này. Dù rằng nó khoác áo phong kiến, vua tôi ngày xưa, hay khoác áo cộng sản, hay nay mai chúng nó hô chúng đã thực sự là  tư bản đi nữa, bản chất của bọn này không đổi. Lịch sử hàng ngàn năm của cha ông ta là lịch sử chống chọi với bọn  Khựa này để tồn tại và phát triển. Và chúng ta vẫn tồn tại đó thôi. Chúng ta vẫn có tiếng Việt, vẫn có chữ viết riêng, có phong tục tập quán riêng. Và cho đến giờ chúng ta vẫn còn là một Quốc gia độc lập được thế giới công nhận. Tuy nhiên cái nguy cơ mất nước, không phải không có. Nguy cơ đó đến từ sự gặm nhấm dần dần, một cách thâm hiểm của bọn Khựa. Phim ảnh Tàu chiếu tràn lan trên TV, hiện giờ, vào giờ vàng trên VTV2 là phim “thần điêu đại hiệp”, một phim đáng xem đúng không nào?, vậy đến khi nào giờ vàng trên VTV1 sẽ là giờ dạy tiếng Tàu?, Đó là sự xâm thực về văn hóa, tư tưởng. Còn về kinh tế, các công trình xây dựng hạ tầng phần lớn rơi vào tay các nhà thầu Tầu Khựa, VN luôn phải nhập siêu từ Tàu, và cái xuất cho Khựa đa phần là khoáng sản, tài nguyên của đất nước. Kể ra thì nhiều lắm. Tại sao bọn Tàu nó lại tung hoành ở VN như ở chỗ không người vậy? Tại sao bọn Tàu nó dám ngang nhiên cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2, ngay trong vùng biển của VN? Tại sao bon Tàu Khựa dám ngang nhiên bắt bớ người đánh cá VN đang làm ăn hợp pháp trên vùng biển của Tổ Quốc mình? Thậm chí ngư dân Thanh Hóa còn bị bắn chết ngay trên biển quê hương. Câu trả lời là vì người VN mình chưa đồng lòng. Có những cái đầu chỉ biết run sợ trước cường quyền, chỉ tham đắm hưởng thụ, vơ vét trên xương máu đồng bào. Chúng không biết sợ luật nhân quả sao? Hay là chúng thờ được mấy con ma rồi dám bắt chấp luật nhân quả?. Thử hỏi phản ứng của VN trước việc tàu hải giám Tàu Khựa xâm phạm lãnh hải giở trò côn đồ, không phải với người dân, ( vốn thân phận con kiến ngọn cỏ), mà là với tàu thăm dò của nhà nước hẳn hoi nhé, mà phản ứng của VN như thế nào. Vẫn cái bài người phát ngôn ra nói mấy câu cho có lệ, tuy lần này có vẻ cứng cổ hơn một chút. Nhưng như vậy là chưa đủ, quá yếu ớt, sự nhân nhượng cũng chỉ có giới hạn. Sao không triệu đại sứ của nó đến mà dạp bàn, ném vào mặt nó  công hàm phản đổi ,( mà lại lò dò đến sứ quán nó đưa thư?), đồng thời phải đưa vấn đề ra Liên hợp quốc, kiện ra Tòa án Quốc tế về biển, làm rõ trắng đen, bắt chúng phải bồi thường? Đây là chủ quyền của quốc gia, chứ có phải chuyện xôi thịt của cha con nhà đứa nào mà làm ăn à uôm vậy. Tại sao lại có sự nhẫn nhịn kì lạ vậy? Câu trả lời vẫn vậy thôi, người VN mình chưa đồng lòng. Những kẻ đột nhiên trở nên kẻ ăn trên ngồi trốc, tách dời khỏi người dân, coi người dân như một đối tượng để cai trị, thì làm sao dám dựa vào dân, mà đã không dám tin ở dân thì làm gì có lực để đối phó với ngoại bang?
 Đấy từ chuyện gần mới nhìn ra chuyện xa, bao nhiêu năm qua ngư dân mình làm ăn khốn khổ thế nào. Thuế thì vẫn phải đóng đủ, xăng dầu thì vẫn phải mua giá cao. Các ông lính ở đâu khi không bảo vệ được người dân hiền lành làm ăn lương thiện ngay trên quê hương mình. Quân đội không bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Người dân, thì sinh ra cái quân đội đó để làm gì? Nhà nước, khi lãnh thổ bị xâm hại, mà không bảo vệ được thì tính chính danh của cái nhà nước đó có còn?
Trong cái tối tăm này, còn le lói cái sáng. Đó là vào ngày 26 – 5- 2011, kỉ niệm ngày thành lập trường võ bị Trần Quốc Tuấn, Trên VTV1 có đưa trở lại lá cờ Hồ Chí Minh  tặng trường này có ghi dòng chữ: “ Trung với nước, hiếu với dân,”! Vậy là người ta, có vẻ đã tôn trọng sự thật, thôi bẻ cong câu nói của HCM thành ra là Trung với Đảng , Hiếu với dân, như trước đã làm, họ đã tôn trọng HCM hơn hay đã bớt khinh thường dân Việt hơn? Liệu đó đã được coi là sự chuyển biến chưa? Ta còn chờ xem đã.
 Chỉ biết có một điều chắc chắn là, bảo vệ được đất nước này là việc làm của toàn dân. Không một kẻ nào, dù gian manh thủ đoạn đến đâu, tước đi được của người dân cái quyền bảo vệ cuộc sống của mình, và trước cái hiểm họa của bọn Tàu Khựa này là quyền được tự vệ khi bị tấn công. Khi sóng gió nổi lên, thì dân tộc Việt lại gắp kết lại cùng một khối. Đi cùng với nhân dân thì còn, còn không thì tự bị loại. Còn dân tộc Việt này mãi trường tồn, hàng ngàn năm qua bọn Tàu phù không chiếm đoạt được, không thuần hóa nổi thì ngày nay, thời đại toàn cầu hóa này, làm sao chúng nó có thể làm nổi điều đó.. Vậy có gì phải sợ. Kẻ đáng sợ là những kẻ có quyền lợi gắn với bọn Tàu bẩn bẩn này, chứ không phải những người dân Việt nam bình thường, ngày ngày côi cút làm ăn, toan lo nghéo khó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét